Góc Tâm Sự Từ Một 407ER

“Có những buổi sáng…
Đó là những buổi sáng mở mắt ra nhưng chẳng muốn thức dậy. Việc nhỏm người ngồi dậy vùng mình khỏi giường giống như một cực hình kinh khủng. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện "hay là mình xin nghỉ hôm nay". Thế rồi vẫn cứ phải lóp ngóp bò dậy, vẫn phải chuẩn bị vài 3 thứ đồ ăn chất lượng để đỡ một phần chi phí ăn uống vì lương cũng chả được cao như người ta. Liếc nhìn đồng hồ thấy mừng vì chỉ mới chớm 7h, quay qua quay lại đã hơn 7 rưỡi vội vàng vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ làm. Ngồi lên xe phóng như thiêu thân rồi lại tự nhủ "ngày mai phải nhanh hơn một tí". Hình như, ngày nào cũng thế. Nhàm chán!!

 Sài Gòn 8h mà mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời nhuộm 1 màu u ám xỉn xỉn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng được gì tới tâm trạng tôi vốn dĩ đã rất ảm đạm, chán chường. Sài Gòn sáng nay không nắng gắt nhưng cũng chẳng bớt ngột ngạt. Xe vẫn đông, người người vẫn chen chúc nhau. Bực bội đến nỗi chỉ muốn quăng xe giữa đường rồi lăn ra ngủ. Hai mắt nặng trĩu vì hậu quả của một đêm thức khuya, lòng cũng nặng trĩu đến khó thở. Lại liếc nhìn đồng hồ, trễ hơn hôm qua tới 3 phút. Trong đầu thầm nghĩ "thôi kệ hôm nay bà chấp hết, bà bất cần rồi, trễ cũng đã trễ". Thế là lại bắt đầu một ngày làm việc. Đếm thời gian từng phút, chỉ chờ đến trưa để được ăn được ngủ rồi chiều dậy tính tiếp. Cũng may là mọi người trong công ty cũng dễ chịu, không biết có đúng như thế không hay tôi lại cảm nhận sai bét giống như lúc ở công ty cũ. 

Thật sự, nhiều lúc chỉ muốn đi thật xa để bắt đầu lại tất cả. Hay đôi khi chỉ mong quay lại thời sinh viên để không phải lo không phải nghĩ nhiều như này. Vừa đúng lúc, mấy hôm trước nhỏ bạn mời vào nhóm CỰU SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ mình. Thấy nhóm hoạt động sôi nổi ghê, bao nhiêu là hình ảnh thời đi học của các khoá (có cả lớp mình nữa) được các anh chị chia sẻ lại, bao nhiêu cảm xúc thời sinh viên ùa về. Ấn tượng nhất là có chương trình “COME HOME 2019”, hình như Ban Tổ Chức không chỉ là các anh chị khoá trên mà có cả các thầy cô trong khoa nữa. Chỉ nghĩ đến hôm đó mình tham gia, không những được gặp lại đám bạn trong lớp (cũng khá lâu rồi chưa có dịp đông đủ) mà có cả thầy cô và anh chị các khoá nữa cũng đủ làm mình háo hức đến nhường nào.

BẠN MÌNH ƠI VỀ NHÀ THÔI, LỚP MÌNH ƠI VỀ NHÀ THÔI, 407ER ƠI VỀ NHÀ THÔI.
Người ta chỉ gặp nhau đôi lần đã hẹn nhau đi chơi, người ta chẳng có chung gì cũng hẹn nhau đi chơi. Chúng ta đã chung những năm đại học, chung những giấc mơ, chung thêm bao nhiêu lần gặp gỡ sao lâu không về hẹn gặp nhau một ngày. Gặp nhau nhé 407! Về cho nhau thêm 1 kỷ niệm.

“Bốn năm chẳng phải đường gần
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tầm ba mươi
Gặp bạn cũ chẳng ham sao
Một ngày đi họp, còn bao ngày làm”

"HẸN GẶP MỌI NGƯỜI NGÀY HÔM ẤY NHÉ”

-Một 407ER-




Tổng truy cập: 287,402

20,986